Cuối đời Kristina của Thụy Điển

Christina về già

Lần thứ tư và cuối cùng Christina vào Rome là ngày 22 tháng 11 năm 1668. Giáo hoàng Clement IX thường đến thăm bà và hai người có chung sở thích kịch nghệ. Christina thường tổ chức các cuộc họp của Accademia in Đại sảnh[101] nơi có 'một sân khấu dành cho các ca sĩ và diễn viên'.[102] Khi giáo hoàng bị đột quỵ, bà là một trong số ít những người ông muốn gặp khi hấp hối. Năm 1671, Christina thành lập nhà hát công cộng đầu tiên của Rome trong một nhà tù cũ, Tor di Nona.[103]

Giáo hoàng mới, Clement X, lo lắng về ảnh hưởng của nhà hát đối với đạo đức công chúng. Khi Innocent XI trở thành giáo hoàng, ông tìm cách ngăn cản các hoạt động biểu diễn. Mặc dù ông là khách thường xuyên trong vòng giao tế của bà với các hồng y khác, ông biến nhà hát của Christina thành kho chứa ngũ cốc, và cấm phụ nữ biểu diễn hay mặc váy decolleté. Christina coi điều này là vô lí, và vẫn để phụ nữ biểu diễn trong cung điện của mình. Năm 1675, bà mời António Vieira trở thành cha giải tội của mình.[104]

Christina đã viết một cuốn tự truyện còn dang dở, trong đó có một số bản nháp còn sót lại,[105] và các bài tiểu luận về các thần tượng của bà là Alexander Đại đế, Cyrus Đại đếJulius Cæsar, về nghệ thuật và âm nhạc[32] và là người bảo trợ cho nhiều nhạc sĩ và nhà thơ.[106] Bà đặt hàng các vở kịch của Alessandro Stradella và Bernardo Pasquini; Arcangelo Corelli dành tặng tác phẩm đầu tiên của mình, Sonata da chiesa opus 1, cho bà.[107][108]

Quan điểm chính trị và tinh thần nổi loạn của Christina vẫn tồn tại rất lâu sau khi bà thoái vị. Khi Louis XIV thu hồi sắc lệnh người Nantes, bãi bỏ quyền của người Tin lành Pháp (Huguenots), Christina đã viết một lá thư đầy phẫn nộ đến vào đại sứ Pháp Cesar d'Estrees vào ngày 2 tháng 2 năm 1686. Louis không đánh giá cao điều này, nhưng bà không im lặng. Tại Rome, bà đã vận động Giáo hoàng Clement X cấm phong tục rượt đuổi người Do Thái qua các đường phố trong lễ hội. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1686, bà đã đưa ra một tuyên bố rằng người Do Thái La Mã nằm dưới sự bảo vệ của bà, đã ký tên là Regina - nữ vương.[109][110]

Christina duy trì quan điểm khoan dung đối với mọi niềm tin tôn giáo trong suốt cả cuộc đời. Bà thuê linh mục người Tây Ban Nha Miguel Molinos làm nhà thần học riêng. Ông bị điều tra bởi Toà án dị giáo vì tuyên bố rằng tội lỗi thuộc về phần cảm xúc thấp hèn của con người và không chịu sự điều khiển của ý chí tự do. Christina gửi cho ông ta thức ăn và hàng trăm lá thư trong lúc ông bị nhốt ở Castel Sant'Angelo.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kristina của Thụy Điển http://womenshistory.about.com/od/rulerspre20th/p/... http://www.authorama.com/famous-affinities-of-hist... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/115660/C... http://www.britannica.com/biography/Antonio-Vieira http://www.britannica.com/biography/Christina-quee... http://www.christies.com/LotFinder/LotDetailsPrint... http://news.coinupdate.com/kunker-auctions-preview... http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/The_Co... http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/The_Hi... http://www.jsnyc.com/season/kristina.htm